Đã bao giờ chúng ta tự hỏi mình còn bao nhiêu thời gian để gặp bố mẹ? Bao lâu rồi chúng ta chưa về nhà? Có phải bạn cứ nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian để về thăm bố mẹ không?
Trên đời này, chỉ có Cha Mẹ mới là người yêu thương chúng ta vô điều kiện, trong khi đó thì thiên hạ ngoài kia phải có điều kiện mới thương lấy chúng ta. Bởi thế nên đời người nhất định phải lấy chữ Hiếu là gốc, phải sống biết trước biết sau, lúc nào yêu thương, quan tâm Cha Mẹ của mình.
Thời nay chúng ta lúc nào chạy theo đồng tiền, nghĩ rằng càng nhiều tiền thì sẽ càng hạnh phúc. Nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải vậy, cứ mải kiếm tiền mà quên mất việc báo hiếu, ở bên cạnh Cha Mẹ thì cả đời này chúng ta cũng khó mà sống yên ổn.
Hãy nhớ rằng Cha Mẹ già rồi, điều mà Cha Mẹ trông mong không phải là hàng tháng con gửi về được bao nhiêu tiền, mà họ mong chờ nhất là được cùng con cái quây quần bên mâm cơm ấm cúng, cùng trò chuyện vui vẻ sau nhiều ngày xa cách.
Đã bao giờ chúng ta tự hỏi mình còn bao nhiêu thời gian để gặp Cha Mẹ? Bao lâu rồi chúng ta chưa về nhà? Có phải bạn cứ nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian để về thăm Cha Mẹ không? Không còn nhiều nữa đâu, một năm bạn về thăm nhà 1 lần, tính ra thì 10 năm nữa cũng chỉ là 10 lần…vậy thì bạn còn được gặp Cha Mẹ 10 lần, có khi là ít hơn.
Phận làm con cái phải biết Cha Mẹ mình rồi sẽ già đi, rồi một ngày họ sẽ chậm chạp đi, mắt sẽ không còn tinh anh nữa. Thế nên nếu như nếu một ngày thấy Cha Mẹ nấu ăn quá mặn, thấy Cha Mẹ quên tắt đèn, thấy họ không còn muốn đi tắm mỗi ngày thì bạn hãy nhớ rằng Cha Mẹ thật sự đã già rồi.
Sau cùng phận làm con hãy nhớ Cha Mẹ chính là Phật sống ở trong nhà. Đừng ra ngoài làm việc thiện mà quên rằng Cha Mẹ mình cũng cần được chăm sóc. Đừng đợi kiếp sau mới quan tâm Cha Mẹ, đừng đợi Cha Mẹ mất đi mới bày mâm cao cỗ đầy để làm giỗ, bởi vì lúc đó Cha Mẹ cũng không thể ăn được nữa, không thể nhìn thấy sự quan tâm của Cha Mẹ nữa.